12/8/15

Dành tặng mấy cô cậu chả có ai theo đuổi - Nam Phái Tam Thúc

Dành tặng mấy cô cậu chả có ai theo đuổi
-by Nam Phái Tam Thúc-






Năm hết Tết đến, đây là thời điểm tốt nhất để hồi tưởng quá khứ. Bởi vì những lúc bình thường khác, chúng ta chỉ có thể nhìn trái nhìn phải, hoặc nhìn về tương lai phía trước.


Tôi không thường hay nói mấy cái kiểu than thở  “không trở về được nữa”, nói nhiều lần rồi, qua rồi thì mới đẹp, nhiều người cũng chẳng muốn quay về quá khứ. Bởi chúng ta không thể biết, làm lại một lần nữa liệu có khi nào còn thê thảm hơn bây giờ hay không.


Cứ viết đại vậy thôi, mấy bạn 8x hoặc không phải 8x, ít nhiều chắc cũng tìm thấy mấy bóng dáng quen thuộc.



Từ lúc nào tôi phát hiện ra viết lách có thể thu hút sự chú ý của các bạn nữ ấy à, thời gian cụ thể tôi cũng không nhớ rõ nữa, hình như là hồi học lớp dự bị đầu cấp 3. Hồi ấy còn chưa phân ban xong, cho nên tất cả học sinh phân chia đều trong các lớp học, hoàn toàn lẫn lộn một đống vào với nhau. Mọi người đều tự tìm kiếm bạn học hồi cấp 2 của mình, đương nhiên là nam ngồi với nam, nữ ngồi với nữ. Tôi thì từ trước đấy đã viết khá nhiều thứ rồi, bạn cùng bàn ngồi cạnh tôi là một bạn tên là Lữ Chấn Nam, mà tôi hay gọi cậu ta là “phần tử ly khai”, bởi vì cậu ta lúc nào cũng vắng mặt trong các hoạt động không mấy quan trọng của trường lớp, thế nhưng mà, hễ cứ hoạt động nào có các bạn nữ tham gia là nhất định thấy cái mặt cậu ta ngay, mang theo đủ loại đồ uống. Cho nên sau này lớn lên, tôi hiểu ra là kỳ thực, cậu ta chả yêu quý gì bọn tôi đâu, bọn tôi đối với cậu ta chỉ là mấy cái bóng đèn mà thôi.


Thế nhưng bọn tôi vẫn tha thứ cho cậu ta, ai bảo em gái cậu ta là tiểu mỹ nữ tụi tôi thầm thương trộm nhớ hồi tiểu học cơ chứ. Anh Chấn Nam có một cô em gái bằng tuổi có vầng trán rất rộng, xinh như con búp bê, làm mắt thẩm mỹ của tôi sau này toàn chỉ thích mấy cô có vầng trán rộng thôi. Anh Chấn Nam có chút khí phách ghê lắm, cậu ta không bao giờ đồng ý lợi dụng em gái để chiếm lợi lộc gì từ bọn tôi, sau này lớn lên, tôi nghĩ, có lẽ trong lòng cậu ta hoàn toàn chẳng có bọn tôi ấy.


Anh Chấn Nam và cô em gái tiểu mỹ nữ của cậu ta đều có chung một đặc trưng, đó là vầng trán rộng, nhưng mà hình như có hơi rộng quá, tôi dùng ngón tay đo rồi, trán cậu ta dài hơn tôi những một phần ba liền, thế nên về sau mỗi khi nhớ đến cậu ta, tôi thường không tài nào nhớ nổi những phần bên dưới cái trán cậu ta nữa. Mọi người đặt biệt danh cậu ta là: Đầu To. Thực ra bọn tôi có một hồi từng muốn gọi cậu ta là Quy Đầu Bự (đầu rùa =]]]) cơ, nhưng vì sợ các bạn nữ hiểu lầm này nọ nên vẫn là gọi cái biệt danh lý trí hơn đi.


Cái hồi trên tivi hay chiếu “Con đầu to” ấy, đấy là quãng thời gian cậu ta nổi tiếng nhất, từ lúc đấy trở đi cậu ta không làm sao bỉ ổi được nữa. Anh Đầu To là bạn cùng lớp hồi cấp 2 của tôi, cho nên lúc sắp phân ban, tôi với cậu ta ngồi cùng với nhau. Hai người bọn tôi làm quen được với bạn nữ bàn trên, tất cả là do cậu ta giới thiệu thân phận tác giả của tôi đấy.


Hồi đó có lẽ là nữ sinh đặc biệt hiếu kỳ với chuyện viết lách sáng tác này lắm, thế là tôi cứ ỡm ờ đủ kiểu, sau đó lôi ra một tập bản thảo của mình, trước hết là giới thiệu một cuốn truyện tôi vừa mới bắt đầu viết, đến giờ chẳng nhớ rõ nội dung nữa. Trong đó anh Chấn Nam chính là nhân vật phản diện đầu tiên, thế là từ đó, tôi lần đầu tiên có độc giả nữ.


Bây giờ tôi đã quên mất hồi đó tôi thích bạn nữ nào trong hai bạn nữ bàn trên mất rồi, dù sao thì, chẳng mấy chốc mà phân ban, cuộc sống ở lớp dự bị hai tuần kết thúc, có một bạn nữ mang theo rất nhiều bản thảo của tôi đến lớp mới của cô ấy, sau đó ngày nào cô ấy cũng chạy đến trước cửa sổ bên cạnh chỗ ngồi của tôi đòi chương mới. Chắc là chỉ có một độc giả nên động lực không đủ, cái cuốn truyện này về sau bị tôi bỏ dở luôn. Khi tôi nói điều này với cô ấy đến lần thứ ba, rằng tôi không muốn viết tiếp nữa, thì cô ấy mới thôi không xuất hiện ở trước cửa sổ chỗ tôi nữa. Ngay lúc ấy tôi cảm thấy, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm được rồi.


Phân ban xong, anh Chấn Nam cũng bỏ tôi mà đi luôn, bởi vì cậu ta ngắm được một nhóm hotboy khác đẹp trai hơn, xung quanh nhóm hotboy này lúc nào cũng có một đống con gái vây quanh, anh Chấn Nam nghĩ rằng thị trường ở bên đó có nhiều cơ hội hơn. Đương nhiên, nhiều năm về sau, tôi mới nhận ra, thực ra hồi đó tôi cũng không tính là quá kém.


Năm ấy tôi học lớp mười, đến kỳ quân sự thì bạn cùng cấp 2 và bạn cùng lớp chả còn lại mấy ai, hồi quân sự cô đơn cực kỳ luôn. Tôi ngồi trên cầu thang xi măng, nhìn ra phía mấy bạn lạ hoắc ở trên sân tập, thứ đầu tiên thu hút sự chú ý của tôi, đó là bạn Đổng Lỗi xinh xắn quyến rũ. Cũng chính là bạn Tam Thạch Tam trên weibo bây giờ đấy, tiến sĩ ngành vật lý năng lượng cao ở Hồng Kông.


Truyền kỳ về bạn Đổng Lỗi năm đấy còn chưa kể hết đâu. Hồi cấp 3 quan trọng, thành tích học tập được phân chia thành thế này: nếu có 100 học sinh, trừ mấy đứa xuất chúng ra, thì ở khoảng giữa có khoảng 90 bạn là thành tích bậc trung khá tốt, 10 đứa còn lại thì, 5 đứa là người ngoài hành tinh, cái lũ hận không thể đạt max điểm môn tự nhiên ấy, 5 đứa còn lại thì là cứt chó, thay phiên nhau xếp bét hàng.


Đúng như mọi người đoán đấy, bạn Đổng Lỗi là người ngoài hành tinh, còn tôi là cứt chó. Đương nhiên hồi mới nhập học thì tôi cũng khá đấy, nhưng vì sao về sau càng lên men lại càng thối đến vậy, thì đó lại là câu chuyện khác.


Bạn Đổng Lỗi từ học kỳ 2 lớp mười trở đi là bắt đầu phát uy, suốt từ đó về sau lúc nào cũng là danh nhân trong trường, nghe nói, trong suốt một thời gian dài trong các lần thông báo xếp hạng điểm thi, bạn đứng đầu bài thi toàn được viết kín lời phê luôn.


Đương nhiên, những cái này không phải là lý do tôi chú ý đến bạn ấy. Hồi đó tôi chú ý đến bạn ấy, là bởi vì bạn ấy quyến rũ.


Bạn Tam Thạch Tam hồi ấy đã cao 1m83 rồi, tay dài chân dài, trên khuôn mặt chữ điền là một cặp mắt hoa đào long lanh nước, lúc nói chuyện với bạn ấy, hễ cứ nhìn vào mắt bạn ấy là thường như bị ảo giác, cảm thấy nếu như mình mà không liếc mắt đưa tình với bạn ý là có lỗi với bạn ý lắm ấy. Hồi đó, cặp mắt hoa đào long lanh nước của bạn ấy, không phải nhìn vào tôi, cũng không phải nhìn vào bất kỳ ai khác, mà là nhìn vào một bóng lưng cô độc ở phía xa xa.


Lúc ấy người này một mình nhìn ngắm vũng nước đọng trên đường chạy, giống như nhìn thấy một thứ gì thơm ngon.


Tôi rất tò mò nguyên nhân vì sao ánh mắt hai người này lại như thế, bèn hỏi bạn người ngoài hành tinh ơi bạn đang làm gì thế?


Bạn ấy nói: “Cậu xem người kia kìa, nhìn chằm chằm vũng nước suốt từ lâu rồi, có phải bị bệnh tâm thần không?”


Hai đứa tôi bèn đi qua xem, một trái một phải tới bên cạnh hắn ta, muốn nhìn xem có phải trong vũng nước có cái gì đẹp đẹp mà chúng tôi không biết không, thế mà, trong vũng nước chẳng có gì cả, chỉ có hình ảnh phản chiếu bầu trời xanh thẳm và vài gợn mây trắng.


“Cậu đang nhìn gì thế?” Bạn Tam Thạch Tam dùng đôi mắt to long lanh nước của mình nhìn bạn bệnh tâm thần.


Bạn bệnh tâm thần ngẩng đầu thở dài, bảo: “Cậu không thấy mấy gợn mây này à? Cậu không cảm thấy nó rất đẹp sao?”


Tôi nhìn mặt hắn ta, chợt nhận ra, hình như tôi từng gặp hắn lúc nào rồi, nhưng mà hồi ấy hắn chỉ cao tới ngực tôi thôi, hơn nữa trên mặt toàn là râu mép kỳ quái nữa.


Người này chính là bạn 370 đang rần rần trên mạng đấy, cái tên 370 này là các bạn trên mạng đặt cho. Nhưng đầy không phải lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, hồi tiểu học, hình như từng có một lần tôi với hắn ta cầm cờ đi đầu trong buổi tham quan Bắc Triều Tiên rồi, nói chuyện với nhau vài ba câu. Hồi đấy hắn ta đầu đinh năm tấc, dáng vẻ tục tằn thô lỗ, râu ria trên mặt như nấm mốc meo, nhưng lên đến cấp 3 gặp lại, hắn ta đã cao xấp xỉ bằng tôi rồi. Tôi vẫn hay gọi hắn ta là ông Anorld Schwarzenegger, bởi vì hồi ấy trong số bọn tôi chỉ có hắn ta là cậu trai duy nhất có thể kéo một lúc năm cái máy kéo cơ tay. Ông Anorld có ngón tay rất dài, bởi vì bố của hắn là tay sai Đại tự báo hồi Văn Cách, cho nên viết chữ rất đẹp, về sau còn khổ luyện thư pháp tiếng Anh. Sau lại còn phụ trách báo bảng đen những ba năm liền.


Sau lên đại học, vì tránh cho bí mật của mình bị người mẹ gia giáo nghiêm khắc phát hiện ra, hắn ta bèn đem hết nhật ký và thư tình con gái gửi đến giấu ở nhà tôi. Tên này giỏi thật, thế mà làm nguyên cả cái rương to tướng. Trước khi đi còn nói, thế này là đã vứt đi nhiều rồi đấy. Trước khi đi, hắn ta bảo tôi, tốt nhất thì đừng xem, nhưng ngay sau đó lại mở mồm bảo, xem cũng chẳng sao, thế là đi vèo mất.


Năm ấy là nghỉ hè lớp 12, không có máy tính, tôi đọc thư tình của con gái viết cho người ta, nghĩ lại cuộc đời cấp 3 bình thường yên ả của mình, lần đầu tiên suy nghĩ, giấc mơ của mình và cái gọi là cuộc sống, cái nào quan trọng hơn cái nào.


15:56:34 25/01/2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét